Log in

23 March 2015 @ 12:19 am
I absolutely feel like shit. I want to make small conversations with everyone and at the same time, I don't. To be honest, I'd love to shut my mouth all the time, but deep in heart, I know I can't keep silent for ever. So, I talk. And as usual, I'm shitty at talking. As a result, I make people uncomfortable. Rite, good job, myself.

I have a feeling that whenever I try to distance myself, people expect me to give some explanation about my weird behaviour. Meanwhile, the moment I decide to open my mouth, I am doing what I do best: being an absolute shit. Ha, genius me always being a shitty genius.

Well, I know I have to talk when it's necessary and bite my tongue when it's not, but I as a little piece of shit as ever, have no idea how to do that. It's not like I want to, I just don't know how to fix everything before and after I fuck up. I struggle with myself while drowning my self-esteem into loathing. And guess what? The more I try, the worse I become. I try to make conversations so hard that I turn my own me into a ridiculous fuck. The more I remain silent, the more indifferent people think I am. It's not like I don't care, I don't know how to show it. What should I say and what should not? How can I show you my true feelings without messing it up? And so, I keep trying, trying, and trying...

I know people have to put up with my shit all the time. I appreciate your effort, truly. However, I let you down, aren't I?

Hey, I'm sorry. For everything, I guess. I want to say lots of things and at the same time, I don't. I want to tell you everything but at the same time, I have no idea where to begin. I want to make you feel better, not worse, and make myself better, for your sake but hey, who am I kidding. I am not good at this shit. Never ever good at this, actually.

I'm exhausted. Mentally. Emotionally. I don't want to think anymore. Don't want to waste your time anymore. So, let's put an end to this, shall we?

When I’ m here, no longer, you must be stronger
And if I could be with you tonight,
I would sing you to sleep,
Never let them take the light behind your eyes.
Current Music: The Light Behind Your Eyes - My Chemical Romance
22 March 2014 @ 01:38 am
How am I today, huh?

/chuckles/ I think I'm fine. Yup, physically, I am fine. Emotionally, though, I am tired and frustrated. Everyday, people will ask me things like, “How are you doing?”, “You okay?”. And as predictable as ever, the answers would be varied from “Wonderful”, “Maverlous”, and “I'm on top of the world” to “Fine”, “I'm all good” no matter what. And it's kinda frustrated when we have to act ok even though we are not.

I must admit I am not ok at all; not one bit, but at the same time, I don't want people to question me too much, that's why I never tell them how pathetic I am at present.

I am exhausted. People don't like me, yay. They disgust me, congras. They are afraid of me, thank god. There are times I just want to jump in front of their faces and ask them this simple question, “What the actual fuck do you want from me?”, but I doubt if they will give me a proper answer so yeah, I never bother to ask.

People think I am calm, or at least that's what I heard from my classmates. Some even think I am qualified enough to be a leader. Say, what can I respond to that? Therefore, whatever the fuck they have in mind, I simply let them. I'm too worn out to correct every single individual when everyone choose the pretty version over the ugly truth. Nobody pay attention to what they don't wish to hear; obviously. Still, there are times I wish I could remain calm as much as people assume me to be.

However, I am not.

I don't usually show my emotions, or we can say that I lack the ability of expressing myself. It's both a gift and a curse, I suppose. People expect me to be cold, heartless, distant and unapproachable. I guess I truly am. I don't do things the way people expect me. I am unpredictable. People find it hard to see through me. There are some, who don't even give a shit about who I really am, they just assume things and put words in my mouth. Wonderful!

That's why it's easy for them to get scared of me, get scared of what-fucking-ever they think I may become.

I always am afraid that I didn't treat people nicely enough so I make sure I give them enough attention and tell them I love them over and over again. But I guess they don't need it, they don't need me at all. Because every fucking time I open up to them and show them my real feelings, they treat me as if I am a liar. Ouch, you're welcome.

At least, mean people are far, far better than nice ones. Thanks but no, thanks; I have no absolute intension of interacting with kind people. No reasons; it just hurts, like, a whole lot when someone treats me nicely in the beginning and easily toss me away afterwards. Haha, glad to know I am such an entertainer to you all. People think shit about me, talk shit behind my back. Yeah, I think I could care less. What hurts me the most, though, people treat me as a human being when I'm around and change 180 degree when I'm not near them. Wow, thank you so much! I think I deserve that.

Speaking of which, getting upset is one thing, and being worthy enough to get upset is another thing. I don't feel like I am good enough to feel this way. Even so, I can't do nothing but feeling worse than shit.

People should have shot me right in the head instead of torning me apart slowly but painfully as well as they should have simply asked “Why are you still alive?” rather than “How are you today?”.

Posted via m.livejournal.com.

Tags: ,
14 January 2014 @ 11:02 am
Urgh, it's been quite a long time and I barely got time to post something properly.
Maybe I will come back later when I have time.

That's all for now.
Tags: , ,
10 March 2013 @ 08:03 pm
Nó nghe người nói đó là thói quen cửa miệng của người. Thói quen? Nặng nề và mỉa mai thật. Vậy nó có nên tập bị đả thương như một thói quen thường nhật? Người chưa bao giờ là một thể nhất quán. Bởi thế, người rất dễ đoán và cùng một lúc, thật khó chịu.

Độ này, tối nào nó cũng nhắn tin liên miên; bắt đầu từ hôm 8/3 đến giờ. Nó đang tưởng tượng hay thật sự nó đang chầm chậm sa chân vào vũng lầy mà không nhận thức được? Không biết người thấy gì ở nó? Nó không biết mà cũng chẳng muốn biết. Nhưng cứ tối nào cũng khởi đầu với “wut ya doin'?” hay “g9” để rồi nó sẽ reply và rồi hai đứa lại nhắn tin qua lại chừng 4-5 cái tin gì đó mới thôi thì nó chịu cũng không thấu. Chết tiệt. Đừng có để ý đến nó, không phải đứa tốt lành gì đâu, thật đấy. Nó không ngỏ lời trước thì thôi, đừng hy vọng gì hết. Người với nó, hai trái cực đối lập hoàn toàn, thì cũng không phải hoàn toàn, nhưng người là loại của công chúng, nó thiên về cá nhân hơn. Chậc, chẳng hiểu!

Nó luôn muốn ban phát tình yêu với nhân loại của nó, hoặc là không của nó, sao cũng được. Lúc nào nó cũng muốn thể hiện tình yêu của mình. Dĩ nhiên là nó nhận lại được nhiều lời từ chối lắm.

- Hey, I love you.

- As if.

- Will you be with me forever?

- In your dreams.

Gần như ngày nào nó chẳng tỏ tình như thế. Dù gì thì, bị từ chối quen rồi nên dần dà việc lắng nghe sự khước từ cũng trở thành một thói quen. Heh. Người luôn chối từ nó. Thế mà khi nó lăng xăng bên ai khác, người có vẻ như là ghen tị. Hửm? Thú vị thật. Người biết đấy, khuôn mặt người và cách hành xử của người khi ấy... gì nhỉ, đáng yêu chăng? Ne?

Thật, nó không thể dừng yêu người lại được.

À, nhưng việc người ghen vu vơ với việc người thích nó trước khi nó yêu người, đó lại là chuyện khác. Cười nhạt. Lại thói quen sao? Liệu có phải nó đang tự đào mồ chôn chính mình?

Dù gì, nó thật sự rất yêu người.
Chỉ là người chưa bao giờ nhận ra thôi.

Yêu lắm, thật đấy.

Posted via m.livejournal.com.

Tags: , ,
15 February 2013 @ 08:36 pm
I just... I just... I just... I just... I just... I thought that I may like you. Even a bit.

Ah, yes. I did like you, when you were so small. You were so tiny, so cute back there. You were an little angel. You were, yes, you were. That was when I thought I liked you. I liked it when you wrapped your tiny fingers around them, hugs them tightly. True, you were invincible, and I felt like nothing could come across between you guys. Nothing. Ever. Dear my little little one.

Back then, I so liked you. Pretty much, indeed.

Time flies so fast when you enjoy it. And you, you transformed and turned into... just nothing. If only you hadn't grown up, you would always have been a little angel. You always fail every expectations. You broke hearts all the times. You never do things right, for once. You're cruel, and mean and such an bastard. Or should I say, you are like this from the every beginning, aren't you? You. Now. You are an failure, dear you.

You're just a mess.

And... Suddenly, I found you. Alone by yourself. You don't feel anything. Just like I do. You are there. And I am here. I am always here from the start. You didn't notice that, though. Until now.

“Do you know just how much I hate you?”

As much as I detest you.

I never understand you. I don't need that, either.
But I am happy to know that the feeling is mutual; or is it not?

Posted via m.livejournal.com.

Tags: ,
“Mày như thể không có ở đây.” - người ấy chưa bao giờ lên tiếng, nhưng nó có thể nhận thấy câu khẳng định đó lởn vởn xung quanh người mỗi khi nó xuất hiện.

Nó chưa giờ gắn kết với thứ gì quá lâu, theo nhận định của nó là thế. Không phải là không thể theo đuổi hay được/bị theo đuổi một cái gì đó trong một khoảng thời gian nhất định được cho là 'lâu', mà là cái sự 'cùng' theo đuổi, với nó, chưa bao giờ là đủ lâu. Cùng nói chuyện hợp cạ với nhau, cùng cười đùa với nhau... đến một lúc nào đó sẽ chỉ là cảm giác đơn phương. Một lúc nào đó, sẽ là người bỏ đi, hoặc có thể chính là nó biến đi mất dạng không chừng. Dù là gì, đến cuối cùng vẫn chỉ còn một người.

Một mình.

Nó sống hoang, nó quen rồi - đó là nó nghĩ thế. Nay đây mai đó, đó là lí do nó thường không để tâm lắm đến những gì chuyển động xung quanh nó. Ngày mai là một ngày như thế nào? Hạnh phúc? Phẫn nộ? Khổ đau? Bình thường? Thi thoảng, nó lại tự hỏi mình những câu như thế. Nhưng nó chưa bao giờ thật sự dành thời gian để tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi như thế. Hay ít nhất là vẽ ra trong đầu cái suy nghĩ: à, hôm nay cũng khá ổn. Vầy là hôm qua mình đoán không sai mấy., nó cũng không buồn thực hiện việc này.

Nó không mảy may quan tâm.

Với nó, mọi thứ đều đi theo một quy luật nhất định. Hệt như một chiếc xe lửa, gồm nhiều toa nối tiếp nhau; cái đầu xe hướng đến đâu, những toa xe phía sau sẽ chuyển bánh theo đó. Song, cùng lúc, chúng lại là những vật thể chuyển động hỗn độn không ngừng. Khi mà đầu tàu buồn chán tự tạo ra con đường đi của chính nó, kết quả tất yếu là những thằng theo sau sẽ phải uốn mình nương theo. Một sự đổi thay nhỏ nhoi? Nhưng cùng lúc, lại chẳng có gì mới mẻ. Vẫn là đoàn tàu đó, và cả bọn vẫn đuôi nối đuôi nhau không rời, hướng về cùng một phương, một nơi cố định; “đường nào chả đến La Mã.”

Vốn chẳng có gì thay đổi, luôn là thế.

Nó không tin vào lời hứa. Người luôn hứa, và người luôn cho rằng loài trần thế không thể biết trước được tương lai; ấy thế mà, người vẫn hứa. Tại sao?

Hếch mõm lên trời ngáp một cái rõ to, đoạn, nó khịt khịt chiếc mũi ẩm ướt của mình trong không trung rồi đưa bàn chân bé xíu lên quệt ngang mũi cho đỡ ngứa. Tại sao lại hứa khi mà không thể nào biết trước được mai sau? Nó khẽ gầm gừ. Thật sự... Thật sự có nhất thiết phải tạo dựng lòng tin bây giờ bằng lời hứa, dù không rõ hôm sau, và hôm sau nữa sẽ ra sao hay không? Có nhất thiết phải đánh đổi tất cả để tạo dựng lòng tin ngay lúc này không?... Nó lại đưa bàn tay lên quẹt ngang mũi, và lần này, nó còn đưa tay lên để vuốt cái tai mình mấy cái, rồi đưa xuống miệng liếm láp.

Người, làm nó thấy ngứa ngáy.

Mọi sinh vật đều có thân nhiệt. Nó có thể cảm nhận thân nhiệt của người khác. Nếu không muốn nói là nó có phần hơi mẫn cảm với nhiệt độ những thứ xung quanh nó. Bàn tay người rất ấm. Khi bàn tay nó chạm bàn tay người, nó có thể cảm nhận hơi ấm người đang truyền sang. Ấm. Ấm lắm. Đủ ấm, vừa ấm, chứ không phải nóng. Đến một lúc kia, khi bàn tay người siết chặt tay nó, lúc đầu, nó hoảng hốt, nó ngạc nhiên. Nhưng nó đã nở nụ cười, từ tận đáy lòng. Nó siết nhẹ lại bàn tay người. Người đã nắm tay nó, và nó đáp lại.

Một cách đầy tự nguyện.

À, nhưng vì chỉ là dắt nhau qua đường nên chưa tới năm mét cả hai đã sang tới bờ bên kia rồi. Người buông tay ra, nó cũng buông. Một ít này, một xíu kia, bởi chưa bao giờ là nhiều nên cứ sinh ham muốn mãi, mà nhờ thế, cũng chẳng chán được. Tí này, chút kia, tất cả đã quá đủ cho sự hoàn hảo.

Sự ấm áp ấy là hoàn mĩ.

Song, nó không cần phải chạm mới đo được thân nhiệt của người. Chỉ bầu không khí bao lấy người khi người đứng bên nó cũng đủ nói lên tất cả. Tay người ấm. Nhưng tim người rất lạnh. Tại sao?

Không cần phải trực tiếp chạm vào tay người mới có thể cảm nhận cái sự nồng ấm toả ra từ người. Cũng như, không cần người phải viện cớ, lí do này nọ, nó có thể nhìn thấy sự giá băng trong lòng người. Tay ấm, nhưng bên trong người lại đối nghịch hoàn toàn. Vì đâu lại thế? Phải chăng chỉ vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa tay và tim người đã khiến nó ngộ nhận? Vì nhiệt từ tay cao hơn sâu thẳm bên trong lớp ảo vải kia, nên đã làm nó nhầm tưởng là lòng người giá băng?

Nó đã tự huyễn hoặc mình sao?

Bao nhiêu sự cùng ùa đến, thâu chiếm lấy nó, nhai xé nó. Nó đắm chìm trong chính mình. Cho đến khi... đến lúc thứ-đó giật nó quay trở lại, buộc nó phải mặt đối mặt với bản thân nó - “Đmd!”. Nó bình thản đón nhận từng con chữ. Không bực tức. Không khó chịu. Nó nuốt lấy từng lời, từng tiếng. Nó chưa bao giờ là gì với người. Vậy thì lúc này đây, nó cũng chẳng là gì.

Nó quen rồi.

Và như một thói quen cố hữu, nó lại ngân nga, lại biến tấu nên một giai điệu riêng của chính nó...

...Tôi đã ước mình là cả bầu trời
Để hoà mình lẫn cùng thế giới này
Để dang tay vẽ vòng cung thật lớn
Và, trao cho họ tình yêu trong tôi...

Posted via m.livejournal.com.

Tags: , ,
30 December 2012 @ 10:44 pm

Chuyện xảy ra cũng dăm tuần rồi, từng post
nhưng do mạng mẽo hơn sh*t nên thất lạc mất, giờ post lại...

- 1 -
Ừ thì chuyện là nó đi kiếm vợ.
Ừ, vợ, là vợ đấy. Nghe không sai đâu, kiếm vợ, đúng, vợ; nhưng không phải vợ nó, là vợ hắn - Nó đi kiếm vợ hắn.

Đầu đuôi cơ sự ra sao thì không mống nào rõ. Chỉ biết ngày hôm đó, hắn và nhỏ đang yên đang lành thì sinh gây gổ. Không hẳn là chàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân hay nàng to tiếng văng tục mắng nhiếc; hai đứa chỉ lẳng lặng đường ai nấy đi. Hắn một nẻo, nàng một xó. Thế đấy, thành ra mới có chuyện phải đi kiếm con vợ về cho hắn.

Tiết hôm đó cũng thuộc loại tự quản, có gì thần dân tự chịu... trách nhiệm. Thành ra lớp cứ nhao nhao, bày đủ trò khỉ cả lên. Nhỏ thì đi mất biền biệt, không nói dù chỉ một lời, và cứ thế mà biến mất dạng. Hắn lúc ấy hình như cũng bực ghê lắm, quyết ở lại nhập hội với cái lũ trời đánh kia. Nhưng hình như vừa chơi đùa, hắn cũng vừa nơm nớp lắng lo cho nhỏ. (Nó là nó đoán thế, theo trực giác nó bảo vậy thôi chứ có biết cái đếch gì đâu nào.)

“Giận thì giận mà thương thật thương” - nó nhủ thầm.

Ừ thì không rõ hắn đã chơi chán chê hay chưa, nhưng đến khoảng giữa tiết, hắn bắt đầu tuyển nhân lực cho công cuộc tìm lại vợ. Và có nó ở đó. Thế nên, không rõ vì cái lí do chi chi hắn lại mở lời, nó cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì, chỉ theo quán tính mà gật đầu cái rụp “Yeah, man. I'm in.”

Thành ra, tiết hôm ấy có một nhỏ mất tích, thêm hai thằng khù khờ đi cuốc bộ khắp cái trường. Tổng cộng lớp có ba thành viên trốn tiết. Cái trường bé tí như cái lỗ mũi. Đã vậy, chúng nó đã nằm lòng cái trường suốt hơn từng ấy trời rồi, kiếm bở hơi tai vẫn chưa thấy tung tích nhỏ đâu.

- Hội trường lọt vào tầm ngắm của hai đứa trước nhất. Nhưng không, có lớp đã & đang trưng dụng.

- Tiếp đó là phòng thiết bị & thư viện. Hmm, luôn có người canh chừng, dễ gì thâm nhập được.

- Vườn sinh học? Mmm~ Khóa mất cmnr.

- Bí quá, mà một phần cũng đi qua đó luôn nên hiển nhiên, hai đứa cũng đã thử dò la water closet nhưng vô vọng...

- Các phòng học trống dĩ nhiên cũng được ngó tới nhưng đúng như hai đứa nghĩ, nhỏ đủ thông minh để không trốn ở nơi như thế.

Ư ừ, tóm lại là đi khắp nơi mà vẫn chẳng thu thập được gì. Thế là đành quay về, tạm nghỉ chút rồi hẵng tính bước nữa. Chính cái nơi mà tại đó, hai thằng quyết định dừng việc kiếm tìm lại, ấy lại là cái nơi đang gần nhỏ nhất. Thế mà hắn và nó nào có hay, chúng nó cứ dắt díu nhau về với lớp mà không hề biết rằng mình đã chủ quan khi không nghĩ đến nơi đó. Khu vực có tầng lầu cao nhất trong cái trường thấp chũm này!

Và thế là, vô tư như không biết chuyện gì đang diễn ra, chúng trở về quây quần bên bè bạn. Nói thì nói thế, về thì có về thật, nhưng hai đứa chúng nó lại ngồi riêng hẳn với lớp; mỗi đứa một luồng suy nghĩ.

- 2 -
Mãi đến khi sắp hết tiết học, dường như hắn cũng sắp mất kiên nhẫn, hắn gọi nó và hai đứa, hai mình thân chinh cùng nhau rảo mấy vòng quanh trường một lần nữa. Những nơi đã ngó qua trong cuộc kiếm tìm lần I thì đã nghía lại trong cuộc truy tìm lần II rồi, và hai đứa bắt đầu nghĩ ngợi, và sinh nghi...

Tư tưởng lớn gặp nhau, chúng nó cùng nhìn hướng về một phương. Đâu đó trên kia, chúng nó thấy động và chúng nó đã mong - cái hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào lồng ngực hai đứa và chúng đánh bạo, chúng quyết sẽ đi lên cái tầng cao nhất kia mà kiểm tra. Cái bóng ấy lại động đậy. A, lần này thì chắc chắn rồi!

“Để tao lên. Cứ ở đây!” - hết sức nhanh gọn, hắn mạnh mẽ cất tiếng. Và hắn lên. Còn nó đứng dưới, nhìn với theo. Cũng không phải việc của nó, không phải vợ của nó, không phải chuyện gì hệ trọng lắm với nó, nhưng nó vẫn cứ đau đáu nhìn lên cái nơi có cái bóng đen kia. “Mong rằng sẽ ổn” - nó đã thực tâm nghĩ thế. Và nó chấp nhận đứng đó, và chờ, và đợi, và hy vọng chỉ ít phút nữa thôi, sẽ có hai cái mặt đo đỏ, do lấm lem nước mắt nước mũi gì đó với cái miệng tủm tỉm cười mà xuống với nó mà dõng dạc tuyên bố rằng: “Tụi tao ổn rồi mày ạ!”

Và nó cứ đợi, cứ chờ mãi. Cứ đứng đó cho đến khi tiếng chuông trường reo lên báo hiệu ra về, tầng tầng lớp lớp lũ quỷ nhỏ háo hức chân sáo miệng hú mừng quýnh cả người khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ khắc thiêng liêng nhất trong suốt từng ấy năm của quãng đời học sinh: Ra về. Và người ta ra về thật. Ờ thì hết tiết học thì mau mau mà cắp mông về nhà, tía thằng nào lại muốn ở miết trong đây đâu cơ chứ. Vậy mà, vẫn có hai đứa đang ở tuốt trên kia, phía trên đầu nó. Và có một thằng đang dựa cột mà suy nghĩ vẩn vơ, nhìn mây ngắm trời chỉ để giết thời gian, chỉ để giải thoát đầu óc khỏi mấy cái luồng suy nghĩ vẩn vơ kia, là nó.

- 3 -
Hôm ấy có ba đứa ra về thật, thật trễ. Trong số ba đứa, người về sớm nhất, là hắn. Nó thì cứ tần ngần, tẩn ngẩn chân nọ xụi chân kia, hết tự đá chân mình tới đá cái cột trắng ngần cao lêu khêu sau lưng nó. Đang lúc ấy, hắn xuống. Nó nở nụ cười và nhìn theo phía sau lưng hắn, chờ đợi cái-bóng-nào-đó đang lẽo đẽo sau hắn. Nhưng không. Không ai cả. Hắn nhìn nó. Nó nhìn hắn. Nó đã hiểu. Nó im lặng. Nhưng hắn, hắn vội nói nhanh, như sợ mình sẽ bị cướp lời, hắn dặn dò nó rất gọn, rất lẹ làng và cất bước đi khỏi chốn đó - “Tao đi học. Mày lên với nó đi. An ủi giúp tao...”

Như một thói quen, nó lại gật, lại nhìn theo bóng hắn cho đến khi quẹo đến góc khuất của cầu thang, nó mất dấu hắn, không nhìn được nữa. Nó không thấy hắn nhìn lại nhưng nó biết lòng hắn đang u sầu trăm ngả đến dường nào. Lẽ ra mấy giây trước, nó phải nói cái gì đó, ít ra phải an ủi một lời với hắn, nhưng nó chỉ có thể thốt lên - “Được. Mày đi đi.”

Và nó đi. Nó lên. Nó quyết xông pha để mang người về chốn cũ...

- 4 -
Lúc nó lên, mắt nhỏ đã đỏ hoe. Có lẽ nhỏ đã thế từ tận đầu tiết rồi - nó cay đắng tự nói với lòng mình. Đoạn, nó đến bên nhỏ, vòng tay qua đầu nhỏ, nhẹ nhàng đặt đầu nhỏ tựa trên vai mình. Lúc này đây, nó cảm thấy thế giới sao mà nhỏ bé quá, chỉ có cô nhỏ kế bên nó sao lớn lao quá đỗi, như thể nhỏ giờ đây là cả trái đất của nó vậy. Và giờ đây, hiện tại đây, trái đất của nó đang thổn thức.

Khoảng không im lặng bao trùm. Nó muốn nói một cái gì đó. Nó muốn làm một cái gì. Nhưng là gì, nó không biết. Tự dưng nó cảm thấy mình bất lực quá. Chỉ biết ngồi bên im lìm như đá tảng, để mặc nhỏ rơi từng giọt lệ trên vai mình, nó tự trách mình, tự chì chiết, tự lồng lộn với chính mình. Nhưng thế thì được ích lợi cái cóc khô gì? Nhỏ vẫn khóc. Còn nó vẫn ngậm hòn bồ làm thinh. Nó đã muốn nói với nhỏ nhiều lắm, muốn ôm nhỏ vào lòng nó mà vỗ về, mà an ủi nhỏ. Nhưng... Nhưng... Nhưng mà, rốt cuộc, nó vẫn ngồi đó, im như tượng. Với chính trái đất của nó.

Và, mãi một lúc lâu, lâu lâu lắm, lâu đến mức nào nó cũng chẳng biết đã lâu như thế nào nữa. Nó bật ra những con chữ đầu tiên kể từ khi gặp nhỏ trên này - “Thôi ta về.” Nhỏ gật, khẽ “ừ” một tiếng trong dòng nước mắt còn đong đầy khóe mi. Nhỏ bảo nó đợi. Và nó lại đợi, đợi cho nhỏ rửa lại mặt mày, đợi cho nhỏ bình tâm hơn xíu nữa, và cũng là đợi cho chính nó tự rơi vào thế giới trầm mặc của bản thân.

- 5 -
Nhỏ đã bình tĩnh hơn rồi - Nó có thể khẳng định thế khi nhìn thấy nhỏ bước ra. Mặt mày nhỏ đã tươi tỉnh hơn, thần sắc có phần hồng hào hơn trước; nội mấy điều ấy cũng đủ để khiến nó mừng quýnh. Nhỏ đa sầu đa cảm, nó biết thế, càng dễ vỡ bao nhiêu thì nó càng trân trọng người đó bấy nhiêu; bản tính nó thế. Nhưng đôi khi vì quá trân trọng người đó, nó lại tự đẩy mình ra xa thật xa, khuất khỏi tầm mắt của thế giới. Để rồi khi nó biến mất, chẳng có ai để ý đến sự mất tích đó cả.

...Lúc ấy, cái lúc còn ngồi sát bên nhỏ, nó đã muốn gào to lên, nói cho nhỏ nghe rằng nhỏ đã may mắn dường nào khi hắn đã tìm thấy nhỏ. Rằng dù cho nhỏ có trốn ở chốn nào đi chăng nữa, sẽ luôn có người đi tìm nhỏ, và hắn, hắn vẫn sẽ luôn tìm thấy nhỏ dù là bất cứ giá nào.

Còn nó, nếu nó chạy đi mất, nó sẽ mãi thất lạc. Và nó, đã suýt để lộ những giọt nước vỡ tan ngập vị mặn của chính mình. Nước mắt của một thằng con trai là khi nó trốn đi và tự thất lạc.

Posted via m.livejournal.com.

Tags: ,
29 December 2012 @ 08:21 pm
“Bầu trời thực ra màu gì?”
Ai đó đã từng hỏi thế.

“Màu hoa cà, hoa cứt lợn, hoa gì gì đó... Chắc thế.”
Và ai đó cũng từng trả lời vậy.

Bầu trời màu gì, thì kệ xác nó. Nhưng con người ta vẫn hay cho rằng cái thứ chình ình trên đầu chúng ta, kia chính là bầu trời. Và hễ cứ mở mồm ra nói bầu trời, tức là mặc định trong đầu mỗi người nó phải là màu xanh; loại xanh da trời.

Tự hỏi có phải vì cái màu đó, mắt con người tiếp nhận nó và vì họ thấy nó gắn với cái thứ gọi là 'bầu trời' nên đã tự phong cho nó cái danh 'xanh da trời', hình như là thế? Mà bởi vì nó được gọi là 'xanh da trời' nên nó tự dưng được hưởng cái diễm phúc là màu đại diện của nền trời. Trong đầu con người vốn đã mặc định nó thế. Nên hiển nhiên, nó - dù muốn hay không, đã phải dính mối liên hệ với cái thứ 'bầu trời'. Hệt như đá đẩu với nhau ấy!

Này nhé. Vì là 'bầu trời' nên vốn dĩ phải khoác lên mình cái sắc màu được phong là 'xanh da trời'. Và cũng bởi vì mang cái danh của một 'xanh da trời', nó phải gắn liền với 'bầu trời'. Con người, chẳng phải thú vị sao?

Đôi khi cứ nghĩ đến nó - mà nó lại chưa bao giờ là một cái gì cụ thể, một thứ gì đó chung chung, mơ hồ nhưng vẫn cụ thể tới mức được gọi là , và sau đó sẽ cười hằng hặc, sẽ ngửa mặt lên trời mà cười. Và sẽ lại thấy cái thứ gọi là, bầu trời.

Bầu trời lúc nào cũng xanh, phải thế thật không?

“Ai mà biết”. Hoặc là “Ừ, chắc rồi.” Câu trảl lời thường gặp. Mà, đôi khi lại thấy nao nao chỉ vì những cái đâu đâu.

Không ai biết. Không ai hay. Không ai rõ. Thế, tại sao con người vẫn cứ khăng khăng những sự mà chính họ còn không biết? Thông minh hay ngu ngốc đây?

Với một đứa trẻ con, bầu trời là bầu trời, là cái nền xanh ngát mà nó đang tô tô quẹt quẹt, là cái phục trang mà con robot ưa thích của nó đang khoác lên người và hằng hà ti tỉ những thứ khác. Với người lớn thì, bầu trời với họ cũng là bầu trời, là cái cây bút màu mà họ cần mua cho đứa con, là cái thằng robot xanh lè kia mà những đứa nhóc mè nheo đòi cho bằng được.

Phải không?

Vậy suy cho cùng, bầu trời chỉ là thứ đang đè nặng lên chúng ta mà thôi. Dù bằng cách này hay cách khác. Có lẽ vì thế mà ta thấy bầu trời sao quá đỗi to, quá đỗi lớn, quá đỗi mênh mông và vô cùng đến dường này. Và chợt tưởng như nó không bao giờ kết thúc cả.

Vậy thì, giới hạn của màu xanh là đâu?

“I feel blue.”
Và mãi là vô hạn.

Posted via m.livejournal.com.

Tags: ,
27 December 2012 @ 04:59 pm
Lâu lâu phốt hình lên chơi.
Đất cho fan DRRR!!Collapse )
Tags: ,
11 December 2012 @ 12:56 pm
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa...

Ừ thì dạo này có chuyện này, nọ, kia, tóm lại là tùm lum & đủ thứ hầm bà lằn trong thời điểm gần đây. Thì chung chung là hết nắng sẽ chuyển mưa. Mưa tạnh, ắt có nắng đến. Ẩm ương kiểu mưa nắng.

Quan hệ xã hội ngày càng tiến triển... kì quặc. Không xấu nhưng cũng không hẳn tốt. Cứ dở dở ngang ngang sao đó, chả hiểu ._.

Nhớ đầu tuần trước có người bạn trong lớp học thêm kia gây chuyện. Rồi buồn vu vơ. Cứ suy nghĩ mãi. Và tự dưng cảm thấy cô độc, một mình chễm chệ hẳn một cái bàn dài. Đắm chìm với mỗi bản thân. Người ta vẫn sẽ sống tốt thôi, dẫu có mấy mình đi chăng nữa!

Cuối giờ, bạn ấy gửi mình một mẩu giấy con con. Nét chữ dễ thương lắm, hệt như ấn tượng đầu tiên khi mọi người gặp bạn ấy. Nhìn những con chữ đề tên bản & mình, mình cầm mảnh giấy & suy nghĩ vơ vẩn, có thể bạn ấy có lí do riêng & cứ thế, phăng ra đủ lí do cho bản; không khác gì thằng ngố... Rồi cũng mở nó ra & đọc, chữ to, nội dung không dài mấy thành ra đọc cũng khá lẹ làng. Tự dưng có gì đó... khó tả. Ừ thì trong thư bạn tưởng mình giận. Đúng là có giận thật. Nhưng lúc đó thực ra buồn nhiều hơn. Mà, cũng có thể là bản thân đang tự ngụy biện, buồn nhiều hay giận nhiều?

Có lẽ cả hai.

Nhưng nói chung là không giận đâu. Bản nói bản chỉ đùa thôi, ai dè mình lại bỏ đi, sợ quá nên mới phải viết thư tay xin lỗi. Ừ thì không giận, vì cũng chẳng phải bạn bè gì quen thân, chỉ mới gặp, đùa nhau dăm câu nói, trao đổi vài câu chuyện và hết. Rồi... ĐOÀNG!!! Chuyện xảy đến, mình cũng chẳng giận, chỉ thấy lòng nao nao.

Và bỏ trốn.

...Đâm chán nản với các mối quan hệ xã hội. Xã giao hay thân quen, vẫn chỉ thấy mỗi cái mác fake trên đó, chợt nhói mà rười rượi ôm nỗi sầu một thân một mình. Người quen mấy năm trước, gặp lại, mừng khôn xiết - mình mừng nhưng người thì không, người lạnh nhạt. Nghe có tiếng gì đó vỡ tan... Người mới quen năm nay - tính mình vốn không phải loại dễ gần gũi gì cho cam; trai mà - nhưng cũng cố làm quen, nói chuyện năng nổ và hoạt bát hơn. Mấy tháng trôi qua, tiếp xúc nhau dần cũng khiến bạn mới ít kị mình hơn. Nhưng thế vẫn chưa êm!

Mình quen nhìn con người rồi. Không hẳn là quen thuộc đến mức đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng chí ít vẫn phân biệt được thế nào là không ưa nhau. Thẳng thừng mà nói, mối quan hệ giữa hai đứa giờ đang ở giữa làn ranh giới giữa like - dislike. Cây kim đo mức độ tình cảm nhích lên “thích” chậm chạp bấy nhiêu thì trước khi mình kịp nhận ra, nó đã nhấn chìm trong “phần đối nghịch” nhanh lẹ đến nỗi không trở tay kịp.
Thế đấy, hai mình mà không khác gì một.

Dẫu có lẩn trong đám đông, ta vẫn là ta.
Không phải vỡ nát. Có gì đó vỡ vụn.

Trong cái tập thể đầy người là người, bỗng nhận ra mình chẳng thuộc thành phần nào cả. Và lại mình với mình. Lại trở về thói cũ. Nhìn.

Nhân loại.
Con người đẹp hơn khi họ nhắm mắt và không nói gì.

Biểu cảm phong phú. Suy nghĩ đa dạng. Nhưng cùng lúc, lại trùng lặp và chỉ đi theo mãi một con đường mòn.
“Xã hội bây giờ phải biết bình đẳng,” - ai đó đã lên tiếng nói thế - “Con gái & con trai phải được bình đẳng như nhau.” Nói thì vẫn nói vậy, mong muốn hướng đến bình đẳng, nhưng, không; con người vẫn là con người. Mờ mắt vì lợi ích cá nhân, đẩy mọi thứ khác sang hết một bên, suy cho cùng, chỉ toàn là lối suy nghĩ “Chỉ có mỗi ta là chưa được đối xử bình đẳng”. Bởi thế nên cứ đi tìm mãi và vô vọng mà không hề hay biết, “bình” hay không, không phụ thuộc vào người khác, mà là ta.


Nắng đi, mưa đến. Nói cho cùng, khi mưa rút, nắng sẽ về.
Tự hỏi, liệu có bao giờ chúng sẽ biến mất cùng nhau?

Posted via m.livejournal.com.

Tags: ,